THƯ GỬI MẸ

(Gửi mẹ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam)

Mẹ ơi!

Nếu Việt Nam chúng ta xem hoa sen là quốc hoa, biểu tượng mang vẻ đẹp riêng của đất nước. Thì theo con, biểu tượng mang vẻ đẹp riêng cho những người mẹ Việt Nam chính là chiếc đòn gánh. Chiếc đòn gánh mẹ gánh trên vai nặng trĩu suốt “nắng mưa” cuộc đời mẹ, từ khi có chúng con. Đôi vai ấy đã tần tảo phong sương để nuôi nấng chúng con. Chúng con mãi chỉ là những gánh nặng trên đôi vai mẹ như chiếc đòn gánh vậy.

Con nhớ những ngày nhà mình còn ở miền Tây, lúc đó nhà mình còn khó khăn lắm! Bà thì bệnh tai biến nằm liệt giường, công việc từ chăm sóc bà đến nuôi nấng chị em con hay trông nom việc đồng áng,.. về cả tay mẹ, mẹ quán xuyến mọi thứ tươm tất.

Con nhớ nhà thơ Nguyễn Duy trong bài thơ Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa có viết:

“Ta đi trọn kiếp con người

cũng không đi hết mấy lời mẹ ru”

Khi đọc điều này, con nhớ đến mẹ! Con nay đã lớn khôn, đã đi học xa mẹ. Và thời gian như thẩm định mọi thứ, con nhận ra rằng giữa “bão táp” cuộc đời, chỉ có mẹ là yêu thương con vô điều kiện, mẹ cho con tất cả, mẹ vì con làm tất cả, miễn sao con được hạnh phúc.

Mẹ ơi!

Tình mẹ dành cho con bao la, dạt dào làm sao có thể lượng giá được! Ngay từ khi con chỉ là mầm sống trong dạ mẹ, con đã làm khổ mẹ bằng việc thai nghén. Và khi con chào đời, mọi công việc từ chăm bẵm, vệ sinh đều đến tay mẹ. Con nhớ lúc ấy, thể trạng đã yếu hơn những đứa trẻ khác nên phải thường xuyên nhập viện, khiến mẹ lo lên lo xuống vì sức khỏe của con. Thế đấy, con đã là những gánh nặng cho mẹ từ những ngày sơ sinh ấy.

Con nhớ những ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt con đến trường Mẫu giáo. Lúc đó, con chẳng biết gì cả, cứ nghĩ sẽ đi đến một nơi nào đó với mẹ. Mẹ dẫn con đến lớp và giao con cho cô giáo. Khi con được cô giáo dẫn vào lớp thì quay lại không thấy mẹ đâu cả. Con cũng như các bạn cùng lớp khác, khóc rất nhiều vì nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Con sợ hãi với môi trường mới, với cô giáo và những bạn con chưa từng gặp bao giờ. Con sợ rời khỏi vòng tay mẹ! Nỗi sợ sợ ấy đã gắn chặt vào con tới nay. Bây giờ con đã là cậu sinh viên đi học xa nhà, rời khỏi vòng tay mẹ, con không khóc như ngày đi học mẫu giáo nữa, nhưng nỗi sợ thường hằng vẫn đeo bám quanh con. Con sợ khi không có mẹ, mọi thứ sẽ xếp đặt thế nào. Con sợ không đủ sức để đương đầu sóng gió cuộc đời.

Mấy năm nay, con đi học xa nhà, xa mẹ, mỗi dịp khai trường con lại thèm cảm giác được mẹ dẫn con đi may đồ, mua tập sách và dụng cụ học tập mới. Khi ấy, con đều tự nhủ rằng con đã lớn và tập làm quen khi không có mẹ để trở thành một người lớn thực thụ.

Mẹ ơi!

Mẹ sinh con đúng vào ngày mừng kính Thánh nữ Mônica, bổn mạng của các bà mẹ Công giáo Việt Nam. Mỗi năm, gần đến sinh nhật của con, con đều nghĩ về cuộc đời của Thánh nữ Mônica, một tấm gương nhân đức của người mẹ hiền, đã hy sinh âm thầm cầu nguyện liên lỉ cho người con trai là Augustinô. Sự hy sinh đó  đã được Chúa chấp nhận và để cho Augustinô trở về với Chúa. Nhờ vậy, Augustinô đã được ơn kêu gọi trở thành Linh mục, rồi Giám mục, và sau cùng trở thành Tiến sĩ Hội Thánh của Giáo hội. Con tự hỏi: “Nếu không có những nhân đức của người mẹ như Thánh nữ Mônica thì liệu rằng cuộc đời của Thánh Augustinô sẽ thế nào? Và nếu không có những nhân đức, yêu thương và sự giáo dục, của mẹ thì con sẽ ra sao?”

Bất giác con nhận ra, con càng khôn lớn, thì mẹ càng già yếu đi, tóc mỗi ngày thêm bạc. Và bây giờ nỗi sợ đó không còn là xa mẹ một thời gian hay một khoảng cách địa lý nữa mà có thể là xa mẹ mãi. Nỗi sợ ấy to lớn hơn cả và luôn “túc trực” quanh con. Mỗi tối, con đọc kinh và luôn cầu nguyện cho mẹ mãi bình an để ở với con mãi. Con mong mẹ vẫn luôn khỏe mạnh để nhìn thấy con đạt được ước nguyện của đời mình. Mẹ sẽ nhìn thấy, dõi theo và cầu nguyện cho những bước chân trong đời của con. Vì cuộc đời con là trải dài bằng những yêu thương, chở che của mẹ.

Mẹ ơi! Hạnh phúc của con là khi được nhìn thấy nụ cười của mẹ hằng ngày.

Con của mẹ,

Bình Sành

_____________
0