SINH VIÊN VỚI THÁNH LỄ CHÚA NHẬT

SINH VIÊN SUY NGHĨ VỀ THÁNH LỄ CHÚA NHẬT

Hôm nay, ngày bình thường như bao ngày khác. Tôi bước vội lên chiếc xe chạy về phía cổng trường nơi có cụ bà trạc ngoài 70 tuổi đang bán xôi vào buổi xế chiều. Giữa dòng người tấp nập tôi dừng lại trước chiếc xe nhỏ của cụ. Thật lạ kì, hôm nay có vẻ đông khách nhưng cụ lại nghỉ sớm. Tôi thắc mắc nên hỏi vội: Sao hôm nay cụ nghỉ sớm vậy ạ? Cụ về đi Lễ con ơi, Hôm nay Chúa Nhật người theo Đạo sẽ đi Lễ con ạ. Tôi chợt thấy nghẹn lòng, một ngày đông khách như thế mà cụ vẫn hi sinh để đi Lễ. Còn bạn và tôi đã bao lần bỏ Lễ Chúa Nhật rồi. Nào cùng thinh lặng một chút để chúng ta nhìn về về bổn phận của của một người sinh viên Công Giáo trong ngày Chúa Nhật bạn nhé.

Chắc hẳn, bạn còn nhớ Điều răn thứ nhất trong sáu luật điều của Hội Thánh răn dạy mỗi người Kitô hữu: “Xem Lễ ngày Chúa  Nhật cùng các ngày Lễ buộc”. Đối với mỗi người Kitô hữu cách riêng, ngày Chúa Nhật không chỉ là một ngày cuối tuần để thư giãn, nghỉ ngơi mà còn là ngày để chúng ta thực hiện một cuộc gặp gỡ đặc biệt. Cuộc gặp gỡ với Đấng Tạo Hóa. Ngày để chúng ta thờ phượng và tôn kính Ba Ngôi Thiên Chúa… Người là Đấng Nhân Từ đã luôn yêu thương, dõi theo và chúc lành cho chúng ta trong suốt một tuần sống. Bởi thế, ngày Chúa  Nhật là ngày để mỗi người chúng ta trở về với Ngài. Cùng thủ thỉ và dâng lên Ngài bao ước nguyện như người con thưa chuyện với mẹ hiền của mình. Thế nhưng đối với một số bạn trẻ Công Giáo việc đi lễ ngày Chúa Nhật dường như còn là một thách đố. Họ chưa đi Lễ với một lòng mến thiết tha, họ đã có một tuần để làm việc cho chính họ. Ấy thế mà ngày Chúa nhật, ngày của Chúa họ còn “ăn bớt”. Những người trẻ ấy có vô số lý do để biện minh cho việc không tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật được. Có thể là Chúa ơi trong suốt một tuần vừa qua con đã làm việc mệt mỏi quá rồi hôm nay Chúa cho con nghỉ Lễ một bữa. Cũng có thể là ngày hôm nay con có một ngày đại hội quan trọng trên trường chắc là con phải nghỉ Lễ rồi. Cũng có thể là Chúa ơi hôm nay con phải làm thêm nên cho con nghỉ nốt buổi Lễ này, và vài hạt mưa lác đác thôi, cũng đủ làm cho ta thấy nản lòng, rồi lại tiếp tục bỏ Lễ… Có lẽ Chúa sẽ buồn lắm. Bạn thấy đó, họ có vô số lý do để biện minh cho việc không đi Lễ của mình. Trên thực tế cho thấy ngày Chúa Nhật có rất nhiều giờ Lễ. Không ai bận đến nỗi không có nổi một giờ nhỏ cho Chúa, trừ khi đau ốm liệt giường. Chỉ có thể là do sự lười biếng và do chính mỗi người  chúng ta chưa đi Lễ với một trái tim yêu mến, chưa hiểu được tầm quan trọng của việc tham dự Lễ buộc ngày Chúa Nhật, chưa ý thức được dịp tội của mình. Đúng thế, Công Đồng Vaticanô II, trong Hiến Chế Phụng vụ số 106, đã giải thích ý nghĩa của ngày Chúa Nhật như sau: “Theo tông truyền bắt nguồn từ chính ngày Chúa Kitô sống lại, Giáo Hội cử hành mầu nhiệm Phục sinh vào mỗi ngày thứ tám, ngày thật đáng gọi là ngày của Chúa hay ngày Chúa Nhật. Thực vậy, trong ngày đó các Kitô hữu phải họp nhau lại để nghe Lời Chúa và tham dự Lễ Tạ Ơn, để kính nhớ cuộc thương khó, sự sống lại và vinh quang của Chúa Giêsu, đồng thời cảm tạ Thiên Chúa, vì Ngài đã dùng sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kitô từ trong kẻ chết sống lại mà tái sinh họ trong niềm hy vọng sống động” (1 Pr 1,3). Quả vậy, Chúa luôn yêu thương ta bằng một tình yêu vô bờ bến. Ngài đang dang rộng vòng tay và chờ đợi chúng ta trở về trong Nhà Tạm Thánh. Ở đó Ngài như người cha nhân hậu chờ đón đứa con hoang đàng trở về. Ngài như chú rể chờ đợi hiền thê… Thế nhưng bạn trẻ à, chúng ta có thời gian để gặp người yêu của chúng ta, chúng ta  mệt mỏi đến đâu cũng lết đi chơi được. Mà đến với Cha – Đấng yêu thương đã tạo dựng và cưu mang nên bạn thì bạn lại từ chối. Bàn tiệc đã được Chúa dọn sẵn mà bạn là khách mời lại không tới tham dự thì quả là thất lễ và phụ lòng của Đấng Yêu Thương. Chúng ta không đến với Chúa như một việc cử hành bắt buộc. Nhưng ở đó, trong ngôi Nhà Thờ Thánh Thiêng, người trẻ gặp gỡ Chúa và cảm nhận sâu sắc tình Chúa yêu thương. Đồng thời  dâng lên Cha nhân từ về tuần sống đã qua cũng như bao ước vọng cho một tuần sống mới. Cũng ở đó, chúng ta được gặp gỡ anh chị em, trong nghi thức Thánh Lễ chúng ta hiệp nhất nên một với Mẹ Hội Thánh. Không những vậy, có lẽ ở đó, Chúa vẫn giang tay chờ đợi ta, mỗi người con yêu dấu của Người. Để lắng nghe và chúc lành cho mọi sự chúng ta dâng lên Ngài. Thiên Chúa – Đấng hằng thấu suốt mọi sự sẽ an ủi, nâng đỡ và giữ gìn chúng ta.

Như vậy, con hằng ý thức được bổn phận của một người Kitô hữu để đến với Chúa cách đặc biệt trong Thánh Lễ ngày Chúa Nhật. Thánh Lễ hết rồi, Chúa đưa mắt nhìn con để con cùng Ngài bước vào đời sống thực hiện hy lễ kéo dài của cuộc đời con. Amen

Tâm sự Biển Cả

_____________
0